- Nguyễn Kiều Trang
- Nguyễn Thị Kiều Trang
- Hoàng Bảo Lan
Cuộc sống quá ngắn ngủi. Hận thù chỉ tàn phá những hạnh phúc tuyệt vời bạn đang có. Hãy cười khi bạn có thể và quên đi những gì bạn không thể thay đổi
How do you feel ?
CHUYỆN NGÀY ẤY

Một buổi chiều mùa đông, tôi và anh Thành đang soạn bài, chợt một học sinh lấp ló ngoài cửa:
“ Thưa thầy, bạn Loan bị mất tiền ạ”.
Tôi và anh bước nhanh tới khu tập thể - một cái lán lợp tranh, trát bùn - dưới chân đồi, giữa một bãi xoài khá rộng. Gần đến nơi anh vỗ vai tôi bảo: “Bọn học trò chắc đang hãi lắm, tính cậu nóng, sợ chúng thêm khiếp đảm, thôi, việc này cậu để mình”.
Tưởng là thế nào, hoá ra anh chỉ hỏi Loan mất tiền trong hoàn cảnh nào và đặc điểm từng loại tiền, đồng thời cho phép học sinh xem lại tư trang của mình để “xem tiền của bạn có lẫn vào không”. Vừa hỏi Loan, anh quan sát thái độ của các học sinh còn lại. Xong, anh gọi tất cả học sinh trong phòng lại, nhỏ nhẹ: “Giờ đây thầy không nghi cho em nào cả, mong các em cũng nghĩ vậy và đừng bàn tán gì khiến mọi chuyện loang ra. Thầy tin là em nào lầm lỡ sẽ trả lại bạn, nếu ngại thì đưa thầy trả giúp”.
Hồi ấy, hai mươi đồng là nửa tháng lương của một công nhân nông trường vùng biên, là cả tháng sống của một đứa học trò chứ ít gì?
Tìm trộm đơn giản, qua loa như vậy mà hy vọng thấy tiền thì … có mà thấy lá xoài. Lát nữa mình ở lại làm cho ra nhẽ. Tôi thầm nghĩ vậy. Như đọc được suy nghĩ của tôi anh nhẹ nhàng cầm tay tôi cùng về phòng ở” “Cậu yên trí, tớ đã có cách giải quyết”.
Chẳng hiểu bằng cách gì? Mười giờ tối hôm ấy anh gọi Loan lên phòng chúng tôi và đưa cho Loan số tiền em bị mất hồi chiều:
- “Loan ạ, một bạn của em hồi chiều mượn sách trong hòm của em, thấy tiền bạn sinh tham, cầm số tiền đó. Bạn của em rất hối hận, mong em thứ lỗi. Thầy mong em thông cảm, không cần biết bạn ấy là ai, nếu các em có điều gì sau chuyện này thầy sẽ rất giận”.
Sau khi Loan về, tôi gặng hỏi, anh chỉ mủm mỉm cười: “Chỉ cần cậu tin mình - thế là đủ”.
Sáng hôm sau, tỉnh dậy tôi nhìn thấy một gói nhỏ sát mép cửa, mở ra, bất ngờ lại là hai mươi đồng. Tờ giấy gói tiền có một dòng chữ học trò run bắn: “Em vô cùng ân hận, vô cùng biết ơn thầy!”
- Thế này là thế nào, anh Thành?
- Cậu biết rồi còn hỏi.
Anh nháy mắt cười và ra hiệu bí mật.
Câu chuyện ngày nào còn đọng mãi trong tôi, tôi không rõ ngày ấy học trò nào của mình lầm lỡ, chỉ biết chắc rằng các em học sinh ở trong gian nhà tranh ấy đều trưởng thành và thầy Thành – sau khi từ Sơn La chuyển vùng về Thanh Hoá - lại dạy học ở một trường miền núi trong tỉnh cách nhà 70 km. Anh vẫn nhớ về “Tuổi xanh” và ngôi trường cấp 3 Yên Châu thân yêu!
NGUYỄN ĐỨC UÔNG
Giáo viên PTTH Lưu Hoàng
Ưng Hoà – Hà Tây
Đào Xuân Thành @ 16:04 23/08/2009
Số lượt xem: 1470
Các ý kiến mới nhất