Thành viên trực tuyến

2 khách và 0 thành viên

Tài nguyên dạy học

Chat box - Diễn đàn

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Đào Xuân Thành)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy nội dung trang này như thế nào?
Thường thôi!
Tạm được!
Hay!
Rất hay và bổ ích!
Ý kiến khác

Từ Điển Online

Tra Từ Điển Online 

              

 

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Sắp xếp dữ liệu

    Cuộc sống quá ngắn ngủi. Hận thù chỉ tàn phá những hạnh phúc tuyệt vời bạn đang có. Hãy cười khi bạn có thể và quên đi những gì bạn không thể thay đổi

    How do you feel ?

    Image Hosted by ImageShack.us
    Gốc > Câu Chuyện Sư Phạm > Chuyện Sưu Tầm >

    Lỗi tại ai

           thay_giao_toi_500

    Thầy giáo tôi đang lớn tiếng mắng lớp 12B. Mặt thầy đỏ lên, rồi lại tái đi, trán lấm tấm mồ hôi...

    Thầy cao giọng?

                 - Các em có biết nói thầm hoặc cười trước mặt người khác là tỏ thái độ mỉa mai người đó không? Và như vậy, chính là đã xúc phạm tới họ.

                 Tiếng cười từ các lớp học càng nhiều hơn khiến thầy càng thêm bực dọc. Thầy đi đi lại lại từ đầu lớp xuống cuối lớp, rồi lại từ trái sang phải, có vẻ tập trung suy nghĩ, căng thẳng lắm.

                 Thầy dằn giọng, dường như muốn trút giận vào từng chữ: - Tôi chưa từng gặp một lớp nào ít tự trọng, lại vô lễ như lớp ta. Nhìn lên trần nhà, thầy như nói một mình: Thầy giáo đang giảng bài mà lớp cứ cười với nhau. Càng nhắc lại càng cười nhiều hơn. Thật là thiếu văn hóa? Lúc này, thầy không còn nhắc nhở, bảo ban nữa, thầy chỉ mặt Quang, thái độ bực dọc: Lớp trưởng, anh cho tôi biết, lớp có định học giờ toán của tôi nữa không? Quang đứng lên, hai vai vẫn còn rung rung vì đang nén tiếng cười, Quang cố lấy nghị lực để giữ vẻ nghiêm túc, trả lời thầy thật to:

                 - Thưa thầy, có ạ!

     Thầy được thể, đập tay xuống bàn, nhấn từng tiếng:

                 - Vậy các anh, các chị cười cái gì? Đắc chí điều gì mà cứ cấu véo nhau rồi cười thế?

                 Tiếng cười trong lớp bỗng rộ lên như vừa bật nút, phá ra: khùng khục, ích ích, ha hả, sùng sặc, ... không Bức mạnh nào kìm lại được. Thầy đứng ngây người, rồi buông một tiếng, như đánh rơi:

                - Hết chỗ nói!

                 Thầy đi thẳng lên bục, ngồi phịch xuống ghế như một người hụt hẫng. Lớp trưởng đang cười ngừng bặt, nét mặt nghiêm trang. Ngắm lại mình một lượt.

    Quang đi thẳng lên gần bàn thầy giáo và đứng nghiêm, nói rõ từng tiếng:

                - Thưa thầy, em xin phép ra ngoài ạ.

     Thầy đứng phắt lên như điện giật:

                - Lại ra ngoài nữa!

                 Thầy tiến đến gần Quang, tưởng như để nhận dạng kỹ hơn người lớp trưởng, mà hôm nay có cái gì là lạ khác thường.

     Lớp trưởng đợi cho thầy đi sát tới mình, nói nhỏ, chỉ đủ hai người nghe:

                 - Thưa thầy, cúc quần thầy quên...

                 Thầy giáo sững lại như người bị trúng đạn. Mặt thầy tái dần đi, môi mấp máy, bật ra mấy tiếng rất nhỏ:

                 - Vâng, em ra ngoài.

                 Cố ra vẻ tự nhiên, từ từ quay vào bảng, thầy như người không hồn. Chao ôi! Sớm nay vì vội quá, vì tự tin ở tính cẩn thận và hoàn thiện, cho nên thầy đã chẳng tự ngắm mình trước khi lên lớp. Thầy đã trót để chiếc giải rút trắng thò ra chỗ cửa quần đóng cúc Thầy đi nó cũng lắc lư đi, thầy cau có càng không yên. Nó run rẩy theo từng cử chỉ của chủ. Nhịn cười sao được ở lứa tuổi học trò. Thầy nghĩ bụng: Nếu còn đi học, có lẽ mình còn cười nhiều hơn thế. Vậy mà, mình đã lớn tiếng nạt nộ, sát phạt các em.

                Thầy đang bối rối, bỗng có trống hết giờ.

                 Tiếng trống hôm nay sao mà đáng yêu. Nó vừa nhân hậu vừa độ lượng làm sao. Nó chẳng khắt khe, như hôm thầy thao giảng.

     

    (LÊ KIM HƯƠNG)


    Nhắn tin cho tác giả
    Đào Xuân Thành @ 21:32 08/09/2011
    Số lượt xem: 1677
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến