Cuộc sống quá ngắn ngủi. Hận thù chỉ tàn phá những hạnh phúc tuyệt vời bạn đang có. Hãy cười khi bạn có thể và quên đi những gì bạn không thể thay đổi
How do you feel ?
“Cùn”

Sau khi tiến hành "bước tổ chức" lớp, tôi gọi học sinh lên bảng để kiểm tra bài cũ. - Mời em Nam lên bảng.
Nam là một học sinh vào loại lớn nhất nhì lớp, lười học nhưng lại hay "sĩ" và thường hay "sáng ý" làm ra các trò cười cho cả lớp.
Tôi vừa mới hỏi dứt lời, Nam đã đáp gọn lỏn với thái độ tỏ vẻ "tỉnh bơ": - Em không thuộc ạ!
- Vì sao em không thuộc bài? - Tôi hỏi gắt. - Thưa... dốt.
Cả lớp cười ồ lên. Tôi ngạc nhiên và thấy Nam đang nhìn lại các bạn tỏ vẻ thỏa mãn với câu trả lời của mình...
Sau khi yêu cầu lớp trở lại trật tự, tôi quay sang nhìn thẳng vào Nam, nói: - Sao? Em vừa nói rằng em dốt phải không? Vâng - Nam vẫn đáp lại với giọng đắc
thắng còn mắt thì "đấm" thẳng vào mắt tôi.
- Vậy thì... em hãy chứng minh cho tôi và cả lớp biết rằng em dốt đi... - Tôi thách thức.
Nam lúng túng, cúi mặt. Cả lớp đổ dồn nhìn Nam. Lúc này tôi mới đổi giọng: - Một người biết nói rằng: "em dốt" thì người đó không đến nỗi "dốt" đâu… Thôi
em về chỗ. Tôi cho em "chịu". Giờ sau tôi sẽ kiểm tra.
Mấy hôm sau, Nam đến gặp tôi "gãi tai" nhận lỗi. Từ đó tôi không còn thấy em "diễn" lại cái kiểu "cùn" như thế nữa.
(theo NGUYÊN TUẤN LONG)
Đào Xuân Thành @ 21:48 08/09/2011
Số lượt xem: 3700
- Có cũng như không (08/09/11)
- NHỮNG DÒNG NHẬT KÝ (08/09/11)
- Ký ức về một học trò (08/09/11)
- Gia đình tôi có lỗi với thầy (08/09/11)
- UY TÍN VÀ CHÂN LÝ (08/09/11)
Các ý kiến mới nhất