Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Tài nguyên dạy học

Chat box - Diễn đàn

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Đào Xuân Thành)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy nội dung trang này như thế nào?
Thường thôi!
Tạm được!
Hay!
Rất hay và bổ ích!
Ý kiến khác

Từ Điển Online

Tra Từ Điển Online 

              

 

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Sắp xếp dữ liệu

    Cuộc sống quá ngắn ngủi. Hận thù chỉ tàn phá những hạnh phúc tuyệt vời bạn đang có. Hãy cười khi bạn có thể và quên đi những gì bạn không thể thay đổi

    How do you feel ?

    Image Hosted by ImageShack.us
    Gốc > Câu Chuyện Sư Phạm > Chuyện Sưu Tầm >

    Ký ức về một học trò


     ki-uc-thang-5-4_500

    Lúc ấy, tôi đang dạy ở lớp 10A2.

                 Vào tiết 4 mới được 25 phút. Bỗng ở cửa lớp xuất hiện một học sinh, rồi hai học sinh, từ đâu đó bước vào. Một em thản nhiên cao giọng, rành rọt: - Thầy Chuyền xuống văn phòng, thầy hiệu trưởng cần gặp ngay! Em đó rít một hơi thuốc lá, rồi khệnh khạng quay gót. Chiếc kính trắng ngồ ngộ, quặp lấy cái sống mũi thẳng giữa đôi mắt của em, suýt rơi.

                Ngót 30 năm trong nghề tôi chưa gặp cảnh này. Tại sao một học sinh lại có tác phong tự do, ăn nói xấc xược như vậy. Chắc là hiệu trưởng không thể cư xử với giáo viên như thế. Muốn gặp tôi ngay vì việc cần kíp, thầy đó sẽ lên tận lớp hoặc sẽ viết giấy mời, theo lối công văn "khẩn". Tôi thoáng nghĩ: Có thể đây là một cách "đùa" láo.

                Ngặt vì, trường có đến trên 40 lớp. Không hiểu đó là học sinh lớp nào. Tôi vội hướng dẫn dặn dò các em làm bài tập rồi xin phép lớp ra ngoài, gọi em học sinh ấy lại và mời cùng xuống văn phòng.

     Em hất hàm và lạnh lùng:

                - Thầy cứ xuống một mình. Văn phòng chẳng có ai. Hiệu trưởng đã "lặn" từ tiết 3 rồi.

     Tôi tỏ rõ thái độ và nghiêm nét mặt:

                 - Em hiểu lối trêu cột dại dột của em rồi chứ. Thôi, không đến văn phòng nữa. Cái chính là tôi muốn hiểu vì lẽ gì em lại phát sinh ra kiểu đùa này. Chúng ta sẽ gặp nhau ở phòng đợi giáo viên, tầng 1. Nói rồi, tôi đi trước, xuống cầu thang, mặt nóng bừng bừng. Tuy vậy tôi tự nhủ: Phải điềm tĩnh nói chuyện với thái độ ôn hòa, thân mật để hiểu nguyên cớ việc làm và tìm cách thuyết phục em.

                     Khi cùng ngồi trong phòng, chúng tôi đã nói chuyện với nhau. Tôi dịu dàng, và em vẫn nói tự nhiên một cách kỳ quặc: - Em chán học. Em học yếu nên bỏ giờ đi chơi.

                 Qua đây, thấy thầy nói tiếng Nga "xì xồ" nên nẩy ra ý định lừa thầy xem sao. Nói rồi, em rút bao du lịch đỏ trong túi, mời tôi. Tôi hiểu mình đã gặp một "cao thủ". Tôi không hút thuốc. Im lặng một phút. Lướt nhìn toàn thân em trong bộ bò "mốc" đúng mốt, món tóc bò liếm cứ như thách thức trước trán. Tôi nói nhẹ nhàng:

                Em đã tự giác theo tôi vào đây. Có phải là em tin tôi, không sợ tôi hành tội? Em dám trả lời mọi câu hỏi của tôi. Phải vậy không?

                 Vâng? Vì em chán học và sẵn sàng không đi học.

     Giọng em lạnh lùng và trơn chảy như câu nói nửa miệng quen thuộc.

     Tôi nhìn thẳng vào mắt em, nói từng lời dứt khoát:

                 - Thầy hiểu và nghĩ rằng em không nên đi học nữa. Học làm gì! Học có kết quả gì, khi người ta chán học? Mà chán học thì do lười biếng, hoặc do bệnh tật, hoặc do quá thiếu thốn... Có bao giờ một đứa con hư lại quý công bố, mẹ, một học sinh lười học lại

    coi trọng thầy, cô. Thật tiếc công! Đi học chỉ để mà đi thì học làm gì cho khổ.

                Em tròn mắt nhìn tôi, vứt nhanh mẩu thuốc dở, có vẻ như muốn nói: "A, ông bảo tôi cứ bỏ học đi à? Không giống các vị khác, cứ một giọng khuyên tôi phải đi học, đến nhà vận động bằng được. Rồi bỏ đó".

                 Nhìn ngón chân em đi trên nền nhà, tôi biết em suy nghĩ. Tôi nói tiếp, giọng điềm nhiên:

                 - Một ngày, em mất bao nhiêu tiền hút thuốc lá? Tiền ấy do em làm ra hay xin của bố mẹ? Nếu bỏ học ở nhà em sẽ làm gì để kiếm sống?

                 Em không xấc xược trả lời ngay như trước, mà cúi đầu nghe. Một lát em chậm rãi nói:

                 Bố em chết rồi. Mẹ em làm y tá. Em chưa biết sẽ làm gì để giúp mẹ. Trống ra chơi. Các thầy, cô đang lục tục về phòng đợi. Tôi phải về lớp. Vỗ vai em, tôi nói nhỏ, trìu mến: ít thời gian quá. Thầy không có điều kiện nói chuyện tâm sự với em nhiều. Nếu em thấy mình sai, thấy còn đi học, thì ngay bây giờ về lớp và ngày mai, ta lại gặp nhau. Mà em học lớp nào nhỉ? - 11A8 ạ.

                - Em thấy thế nào?

                 - Em xin lỗi thầy. Em về lớp ạ.

     Hỏi cô giáo chủ nhiệm tôi biết em là Ma Văn Thành.

                 Em là con liệt sĩ. Bố em hy sinh ở đường Trường Sơn, khi em 3 tuổi. Mẹ em chỉ có mình em nên vừa thương, vừa chiều. Mẹ âm thầm lặng lẽ nuôi con. Có lần, mẹ em ốm nặng, em ở nhà săn sóc mẹ đến ngót tháng trời. Bài học, được bạn bè chép hộ đều đặn Còn tâm trí đâu mà học. Mẹ đỡ, em đến lớp, chăm chú nghe giảng, nhưng nào có hiểu gì. Cứ đểnh đoảng thế nào ấy. Mấy bạn tếu táo trong lớp cũng chẳng ghi, chẳng chép bài. Chúng bảo: Việc gì phải học, mà học để làm quái gì? Thành phân vân. Rồi Thành lại nghĩ: "Con liệt sĩ làm gì chẳng được ưu tiên". Cứ thế. Cứ thế.

                 Mẹ tin vào đứa con trai, ngày một lớn. Sáng sáng cắp sách đến trường đúng giờ đúng buổi. Ai ngờ! Thành đến trường loáng quáng, cất để điểm danh, ít ngồi ở lớp, nhất là những tiết học không vào.

                 "Nhàn cư vi bất thiện". Thành sinh ra quậy phá, tai quái. Hiền như cô Lan dạy văn, còn phát bực. Cô giáo vừa quay lưng lên bảng đã loáng một đường mực vào lưng. Cô ghi tiết kém. Cả lớp phê bình gay gắt và Thành cũng vui vẻ nhận lỗi. Tôi tìm đến nhà Thành. Thầy trò nhỏ, to tâm sự.

                 Em cũng mê bóng đá như tôi. Có lẽ sân bãi là môi trường tạo niềm sảng khoái, vô tư đối với những ai yêu thể thao. Tôi giới thiệu em vào đội tuyển bóng đá của trường và em đã làm nên chuyện. Thành được cuốn hút dần vào phong trào tập thể, phát huy được sở trường văn nghệ - TDTT của mình. Em gắn bó với trường, với lớp, với bạn bè. Học tập có hứng thú và tiến bộ dần ... Qua lớp 11 , rồi lớp 12 ... Hiện nay, em đang học nghề năm thứ hai ở nước bạn. Thường xuyên em thư về cho tôi. Mẹ Thành vừa cho tôi xem lá thư em mới gửi về: "Con nghĩ, thầy giáo và thầy thuốc cao quý trước hết ở lòng thương người, mẹ ạ. Thầy giáo con chẳng may phải đi bệnh viện, mẹ hãy vì con mà chăm sóc thầy thật chu đáo giúp con, mẹ nhé".

     

    (Theo NGUYỄN TRỌNG CHUYỀN)

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Đào Xuân Thành @ 21:39 08/09/2011
    Số lượt xem: 3528
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến