Cuộc sống quá ngắn ngủi. Hận thù chỉ tàn phá những hạnh phúc tuyệt vời bạn đang có. Hãy cười khi bạn có thể và quên đi những gì bạn không thể thay đổi
How do you feel ?
MÙA MƯA KÍ SỰ
BÀI VIẾT TẬP SAN CHƯ YAN SIN
NGÀNH GIÁO DỤC M’DRAK
NĂM 2008
Vậy là một mùa mưa nữa lại sắp đến. Trên đường đến trường vào buổi sáng đầu tuần Hân đã cảm nhận được điều đó qua những dấu hiệu đầu mùa. Những khó khăn vất vả và cả nước mắt nữa sẽ lại chờ đón và thử thách Hân ngay đầu năm học mới. Những kí ức nhọc nhằn khi đi dạy ở trường xa lại hiện về. Không biết mùa mưa năm nay liệu có dài hơn năm ngoái?
Là một sinh viên trẻ , nhiệt tình, học giỏi của trường Cao Đẳng Sư Phạm Daklak, Hân đến từ một tỉnh phía Bắc. Bao nhiêu ước mơ, hoài bão của cô sinh viên trẻ đã bị dao động rất nhiều khi Hân được điều động về giảng dạy tại một trường vùng xa của một huyện nghèo nhất nhì tỉnh. Đó là trường Hoàng Văn Thụ tại xã EaM’lay, Huyện M’drak. Trường cách trung tâm huyện khoảng 20 km. Trước đó Hân chỉ biết về M’drak qua những hình ảnh đẹp, qua những ca từ ngọt ngào trong ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Cường về M’drak. Nhớ lại những ngày đầu về trường nộp quyết định điều động, Hân không khỏi bồi hồi. Từ trung tâm huyện đi khoảng nửa đường thì rẽ vào một con đường đất. Trước đó chưa bao giờ cô được đi trên những con đường lầy lội, chật hẹp vào mùa mưa như thế. Vào đến trường lòng Hân nặng trĩu. Cô đã phải đấu tranh với bản thân nhiều lắm. Có nên theo dạy tại đây hay là đi tìm kiếm cơ hội ở nơi khác? Đó là câu hỏi mà Hân đã phải tự vấn suốt mấy ngày trời. Với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ và lòng yêu nghề cô đã quyết định ở lại. Ở khu tập thể của trường được hơn một năm thì Hân lập gia đình và về sống tậi trung tâm huyện. Vậy là những tháng ngày vất vả nắng mưa trên hành trình qua con đường đất đỏ lầy lội vào mùa mưa để vào trường dạy đã trở nên quen thuộc với Hân từ lúc nào không biết.
Vừa rẽ vào quãng đường đất dài khoảng 7-8 cây số thì một trong những kỉ niệm khó quên lại hiện về. Lần đó vào một buổi sáng cuối tuần gần cuối mừa mưa, Hân đi đến trường trên chiếc xe cup cũ kĩ. Cũng tại đoạn đường này, vì đường quá lầy lội và trơn trượt nên cô thường xuyên phải vừa đi vừa rà hai chân ra sợ té. Lầm lũi đi được một lúc thì chiếc xe bị trượt bánh và đổ nghiêng. Hân lồm cồm bò dậy dựng xe lên nhưng hỡi ơi chiếc guốc mà cô mới mua đã không đi cùng chủ nhân của nó nữa. Chiếc guốc cắm sâu dưới lớp bùn lầy chặt cứng . Loay hoay một lúc mà không tài nào lấy lên được, cô đã phải “bỏ của chạy lấy người” vì đã gần đến giờ sinh hoạt lớp đầu giờ. Cố nén những giọt nước mắt tủi thân lại, Hân cố gắng chạy xe nhanh hơn để kịp đến trường. Lúc này Hân không còn sợ té nữa vì đằng nào cũng bẩn hết rồi. Nhìn cảnh cô giáo chân không, tay chân quần áo đầy bùn đất trên chiếc xe như đi cày các em học sinh phá lên cười. Lòng Hân quặn lại. “Thôi kệ, tại các em chưa thể hiểu được mà”. Hân nhanh chóng ra giếng rửa chân tay, mượn vội dép và bộ quần áo của cô bạn đồng nghiệp để vào lớp sinh hoạt 15 phút đầu giờ. Lớp trưởng báo cáo có 5 học sinh vẫn chưa đến lớp. Gần hết giờ sinh hoạt 15 phút đầu giờ thì 3 học sinh đi muộn xin vào lớp. Hân bực mình quát: “Tại sao bây giờ các em mới đến lớp? Nhà cô còn xa hơn các em nhiều lần nhưng cô vẫn đến sớm đó thôi!” Những gương mặt lấm lép cúi gằm xuống. Hân: “Tại sao các em không trả lời?” Một đứa ấp úng: “Dạ thưa cô… thưa cô…”. Hân nổi giận định quát tiếp. Bất chợt cô nhận ra những giọt nước mắt lăn trên những khuôn mặt nhợt nhạt, sợ sệt đó. Chúng cũng bị ướt và lấm bẩn hết cả rồi. Đứa thì ống thấp ống cao, quần đầy hoa cỏ may, đứa thì quần áo đầy bùn đất. Một đứa ngẩng đầu lắp bắp: “ Thưa cô! Em đã đi học rất sớm từ lúc 5h30 cơ, nhưng đường trơn quá em phải gửi xe đạp rồi đi bộ còn bạn Lan thì bị té nên bẩn hết quần áo và sách vở ạ”.
Hân nhìn lại lũ trẻ. Những gương mặt nhợt nhạt và những bộ quần áo mỏng manh đã lấm ướt cùng mưa gió. Đứa thì lấm bẩn, đứa thì ống thấp ống cao đầy hoa cỏ may. Chúng đã lì lợm vượt qua mưa gió để đến trường. So với nỗi nhọc nhằn của chúng thì của Hân đã thấm tháp gì. Hân khẽ hỏi: “Thế còn hai bạn Nam và Quang đâu?” Một đứa thưa: “Thưa cô nhà bạn Nam phải đi qua hai khe suối. Nước ngập sâu quá nên bạn ấy không đi qua được. Còn bạn Quang thì cởi quần áo bơi qua nhưng bị rơi ướt hết quần áo nên quay về rồi ạ”. Hân đứng lặng người không biết nói gì. Cô cứ nghĩ rằng đoạn đường mình đi dạy hàng ngày là lầy lội và khó đi nhất, ai có ngờ rằng hành trình của lũ trẻ còn gian nan hơn nhiều. Cả buổi sáng hôm đó tâm trạng Hân rất khó tả. Những trải nghiệm mới đã giúp cô hiểu ra nhiều điều. Lâu nay Hân đã quá khắt khe với học trò. Cô chưa hiểu hết hoàn cảnh của chúng. Còn bây giờ trong lòng Hân không chỉ là lòng cảm thông mà còn dâng trào sự đồng cảm và sẻ chia nữa.
Buổi tối sau khi nghe Hân kể về một ngày khó quên của mình, cô lại được nghe những lời mà dường như cô đã rất quen thuộc. Anh muốn Hân nghỉ dạy ở nhà trông con và làm việc nhà còn việc kiếm tiền để anh lo. Là một kĩ sư tài năng với một công việc ổn định, đồng lương thưởng của anh gấp mấy lần của Hân. Anh đã nói rất nghiêm túc và không phải là không có lí. Hân vẫn chưa trả lời anh. Ngồi trầm tư bên trang giáo án, Hân tự hỏi:”Điều gì làm cho mình không thể bỏ nghề? Điều gì đã giúp mình vượt qua những nhọc nhằn để đem lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, đem ánh sáng tri thức đến với các em ở vùng xa, giúp các em hết tự ti, mặc cảm vượt qua những khó khăn để tiếp tục nuôi dưỡng những ước mơ đời thường của trẻ?” Đã có không ít giáo viên về trường nộp hồ sơ rồi sau đó không quay lại nhận nhiệm vụ. Vì sao ư? Vì họ đã thấy con đường đến trường trong mùa mưa như thế nào, vì họ không đủ can đảm và tự tin để đương đầu với thử thách, vì họ muốn tìm kiếm cơ hội ở một nơi tươi sáng hơn. Thế còn Hân? Điều gì đã khiến cô không thể rời xa mái trường? Điều gì đã giúp cô vượt qua những khó khăn thử thách đó? Hân không cần những câu trả lời. Cô chỉ mong nhận được sự cảm thông và chia sẻ của những người thân trong gia đình, của phụ huynh học sinh và của toàn xã hội.
“ Em chào cô ạ!” Tiếng chào của những học trò thân thương đã cắt ngang dòng suy nghỉ của Hân. Vậy là đã đến trường. Con đường hôm nay như ngắn lại. Lòng Hân lâng lâng những cảm xúc mới. Vậy là lại bắt đầu một năm học mới, một mùa mưa mới, những thử thách mới nhưng tấm lòng của người giáo viên thì vẫn thế “ Tất cả vì học sinh thân yêu!”.
EaM’lay, ngày 02/10/2008
Đào Xuân Thành
Đào Xuân Thành @ 21:51 08/09/2011
Số lượt xem: 6525
- “Cùn” (08/09/11)
- Có cũng như không (08/09/11)
- NHỮNG DÒNG NHẬT KÝ (08/09/11)
- Ký ức về một học trò (08/09/11)
- Gia đình tôi có lỗi với thầy (08/09/11)
Thay viet day ah!!!!!!!! hay qua thay oi! day cam xuc lang dong long nguoi doc. bay gio nghi lai ngay xua minh cung tung la hoc sinh truong Hoang Van Thu, thay thay co di day vat va qua chung, thuong thay co lam lam nhung ko bik phai lam sao????? danh co gang hoc tot phai ko thay? Em rat so mua Mua Tay Nguyen, nhung do cung la nhung hoi uc tuyet voi trong long em, den gio van chua quen. Nhung ngay thang tam mua den truong, thay tro cung nhau chiu " gian nan " de tim den tuong lai tuoi sang. Xin cam on tam long cao ca cua thay co